VIỆT
KIỀU YÊU NƯỚC TRỊNH VĨNH BÌNH
ĐƯỢC
TÔN VINH Ở PARIS
Việt
Kiều Yêu Nước Trịnh Vĩnh Bình Được Tôn Vinh Ở Paris
Cuối tháng 8 vừa qua hầu như truyền thông báo chí hải ngoại như
sôi lên với việc tòa Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Paris đưa vụ Trịnh Vĩnh
Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường thiệt hại ra cứu xét giải quyết.
Khởi đầu và nội dung vụ kiện đã được các đài phát thanh như BBC, VOA, RFA
tường thuật lại với đầy đủ chi tiết từ lai lịch trước khi vượt biên trốn đói
cho đến khi trở thành “Vua Chả Giò” ở Hòa Lan rồi mang tài sản trở về Việt Nam,
chúng tôi thấy không cần phải lập lại.
Bản thân tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì hứng khởi để theo dõi
vì dưới ánh mắt của chúng tôi Trịnh Vĩnh Bình chỉ là một gã “Việt Kiều Yêu Nước”
đáng khinh bỉ. Một trong ba loại người mà trong câu ca dao tân thời đã chỉ đích
danh:
Việt Gian -Việt Cộng -Việt Kiều.
Ba thứ cộng lại tiêu điểu nuớc Nam.
Trịnh Vĩnh Bình không phải thứ Việt Kiều Yêu Nước bình thường làm
“cu li” ở ngoại quốc mò về Việt Nam tìm thú vui xác thịt rẻ tiền mà tên
này thuộc loại gian ác, hắn về không phải góp phần xây dựng quê hương mà hợp
tác với Việt Cộng để làm giàu qua việc bóc lột sức lao động rẻ mạt của đồng
bào, hằn cùng với bọn Việt Cộng đồng mưu nhai xương, hút tủy, bóc lột nhân dân
đồng bào quốc nội. Cho nên mặc dù vào thời điểm đó luật rừng của VC chưa
cho phép những người sinh sống ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà cửa đất đai tại
Việt Nam nhưng Trịnh VĩnhBình đã cấu kết với bọn “cướp ngày” ở trong các cơ
quan an ninh để dàn dựng, giả mạo chứng từ mua như ăn cướp tài sản, điền thổ trấn
lột trắng trợn những người dân thấp cổ bé miệng. Chỉ trong một thời gian ngắn
những đồng tiền của hắn đã tăng lên theo cấp số nhân biến hắn trở thành một đại
gia có thế lực lớn.
Nhưng “thiên bất dung gian” , tiền bạc bọn thảo khấu và đám gian
nhân hiệp đảng bóc lột của quốc dân có nhiều đến đâu cũng không thể đáp ứng tất
cả những người thuộc loại có lòng tham không đáy.. Lòng tham không được thỏa
mãn dẫn tới sự phân bì, ghen ghét, thù hận và rồi bản năng ăn cướp nổi lên vì
thế chúng ta đã được chứng kiến nhiều hồi của vở kịch trường thiên 17 năm chưa
chấm dứt.
Sự việc xảy ra đối với Trịnh Vĩnh Bình chẳng qua chỉ là chuyện phải
đến của mối lương duyên”mạt cưa mướp đắng”, “kẻ cắp gặp bà già”, do ăn
chia không sòng phẳng nên “gã điếm đàng gặp bầy ăn cướp” hoàn toàn không đáng để
những người chưa bán rẻ căn cước tỵ nạn, còn tâm tình với quốc gia dân tộc để mắt
tới.
Khi bọn chúng đã nhiều phen lôi nhau ra tòa, lừa đảo, bịp bợm lẫn
nhau hàng chục năm nay tất cũng phải đến lúc kết thúc. Trong sự việc này phía
nào thắng cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho mà tất cả những thiệt hại đều giáng
lên đầu dân chúng quốc nội. Còn đồng tiền nếu không chuyển vào túi tên Việt Kiều
Yêu Nước phản bội “tư cách tỵ nạn” dối trá khi xin tỵ nạn chính trị thì cũng nằm
trong két bọn tham quan.
Trịnh Vĩnh Bình không đủ tư cách đồng sàng với những người tỵ nạn
cộng sản bình thường, an phận lưu vong ở nước người, lại càng không được phép
là bạn bè, chiến hữu của những người đấu tranh chống cộng thực thụ. Vậy mà ở
Paris có một số kẻ vô công, rồi nghề, chuyên chầu rìa, chờ cơ hội để diễn tuồng
tranh đấu ra sức bám theo Trịnh Vĩnh Bình làm như hắn là một thần tượng, một
nhân vật chống cộng mẫu mực cần phải suy tôn trong số này bao gồm mấy nhân vật
có xú danh từ lâu.
Một là nhân vật nữ tự thiêu hàng mấy lần nhưng thị “đốt hoài chẳng
cháy cọng lông” rồi sau đó thị “hồ hởi, phấn khởi” nhận tiền quyên góp của bọn
truyền thông cơ hội về làm vốn liếng sinh nhai. Một lần chưa đủ, thị làm thêm lần
hai và lãnh án mấy năm tù ở tại Hoa Kỳ về tội gây rối an ninh trật tự công cộng.
Tự nhận là dấn thân đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền nhưng lại bị quốc
gia dân chủ, tự do nhất thế giới truy tố hình tội xộ khám ủ tờ hết mấy năm
trong khi không có một tên cộng sản nào lăn quay ắt điều đó là chuyện ruồi bu,
kiến đâu.
Nhân vật thứ hai là “tù nhận lương tháng” tên Phạm Văn
Thành có có xú danh là Thành Thiên An Môn vì cậu này từng hô hào chỉ cần
100,000 USD là sẽ tạo ra một vụ như Thiên An Môn tại (chắc ở Hố Nai, Gia
Kiệm, Việt Nam?) để đẩy ngược bánh xe lịch sử…!!. Lập tức bọn truyền thông
chuyên nghề ăn chặn, ăn bẩn quyên góp đồng bào cho đương sự hành động. Kết cục
là bà con đồng hương vẫn cứ cắm cúi đến sở làm cu li ở xứ người còn tráng sĩ
Thành Thiên An Môn một đi không trở lại, ôm tiền chuồn về Pháp, một thời gian
sau lên tiếng quảng cáo đang hành nghể dạy chó “berger” vì không tìm đâu
ra bánh xe lịch sử.
Nhân vật thứ ba là nhà khoa bảng cơ hội Nguyễn Quốc Nam, thuộc hạ
của Ngô Thanh Hải đã từng sống chết bảo vệ tên nghị sĩ cà chớn muốn biến “Ngày
Quốc Hận 30 – 4” trở thành “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” cũng được “huy động
tham gia phát biểu theo kiểu nâng bi, thổi kèn chiến thắng” giúp gã Việt
Kiều Yêu Nước quá độ nên xém chết ngộp Trịnh Vĩnh Bình. Dĩ nhiên con số còn khá
đông nhưng xin lỗi các nhà tranh đấu nhi nhô, bỉ nhân không có thời gian và khoảng
trống để ghi đủ tên.
Tục ngử Việt Nam có câu “ngưu tầm ngưu – mã tầm mã“ những kẻ đang
nối đuôi bám đít Việt Kiều Yêu Nước Trịnh Vĩnh Bình không phải là chiến hữu chắc
cũng là bè bạn. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là
người thế nào. Trịnh Vĩnh Bình nếu không là ngưu, mã thì thuộc loại ma cà rồng
hút máu đồng bào chẳng khác gì cộng sản. Những kẻ biện bác cho rằng hành động cổ
vũ Trịnh Vĩnh Bình của họ là ủng hộ công lý và lẽ phải chỉ là đám người dở hơi,
thiếu nhận thức. Hai thằng ăn cướp tranh nhau số tiền cướp giựt của dân đen chẳng
có tên nào đáng được hưởng công lý và lẽ phải. Công lý và lẽ phải là những đồng
tiền, tài sản, đất đai nhà máy đó phải trả lại cho những người dân khốn khổ ở
Việt Nam và tống cổ bọn này vào tù. Công lý và lẽ phải là Hòa Lan phải truất
quyền tỵ nạn của tên con buôn cơ hội, gỉa tỵ nạn chính trị Trịnh Vĩnh Bình vì hắn
đã dối trá lừa bịp khi xin “asylum” ở quốc gia này.
Hành động ngu xuẩn ủng hộ Trịnh Vĩnh Bình chính là khuyến khích những
kẻ vô liêm sỉ, đang nuôi dưỡng tâm địa phản phúc mạnh dạn chuyển sang hàng ngũ
Việt Kiều Yêu Nước rủ nhau về đầu hàng, để nối giáo cho giặc cùng
cướp bóc, trấn lột đồng bào trong nước.
Vụ xét xử ở tòa Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế đã kết thúc và đương
nhiên chưa ai biết kết quả vì Trịnh Vĩnh Bình không dám nói ra nên tất cả tin tức
loan truyền chỉ là ăn ốc nói mò, những sự phỏng đoán theo hiện tượng, phát ngôn
bừa bãi theo cảm tính. Có một điều chắc chắn những người thiệt hại là đồng bào
đau khổ còn vấn đề uy tín và thể diện của Việt Cộng đã bao giờ có mà bảo rằng
chúng mất thể diện.
Tất nhiên sau đó có lắm thầy bàn nhưng từ BBC, VOA, RFA, Người Việt
v.v đều cho thấy kiến thức của thế hệ phóng viên truyền thông đang công tác của
các tổ chức này còn quá nhiều giới hạn, không giải thích được chức năng và thủ
tục, phương thức tòa Trọng Tài Quốc Tế Của Phòng Thương Mại giải quyết một vụ
tranh chấp.
Đối với chúng tôi con số 1,25 tỷ USD là chuyện hơi kỳ lạ. Hiện nay
không ai có một chút tài liệu nàò về vụ tranh chấp lùm xùm này nhưng căn
cứ vào vốn liếng của Trịnh Vĩnh Bình đem từ Hòa Lan về Việt Nam là một sự chênh
lệch quá đáng và một câu hỏi nảy sinh liệu đây có phải là một thủ đoạn
tinh vi của bọn gian nhân hiệp đảng cùng nhau dàn cảnh để chia chác đồng tiền
xương máu của đồng bào quốc nội.
Kim Âu
01/9/2017
__._,_.___
Posted
by: Gia Cat <
No comments:
Post a Comment